Phú Mỹ 75 : Những bàn chân lặng lẽ, những trái tim khát vọng.

Thứ ba - 26/11/2019 06:36

Vùng đất của hào sản, vùng đất của cái nhìn thẳng đến Phá Tam Giang, tham dự Giải Bóng đá Hội Đồng Hương Huế tại TP.Hồ Chí Minh lần 8 tranh cúp Keep & Fly để rồi sau mỗi trận đấu là tâm thế vỡ òa khi cảm giác lạc lõng, bơ vơ giữa chốn thị thành không còn. Những khuôn mặt xa lạ sẽ trở nên gần gũi khi mỗi trận đấu có mặt FC Phú Mỹ 75.
Phú Mỹ 75 : Những bàn chân lặng lẽ, những trái tim khát vọng.

Có thể nói nếu đặt lên bàn cân tôi dám khẳng định FC Phú Mỹ 75 là đội bóng có tổng trọng lượng các thành viên là nhẹ nhất giải. Tôi thấy các bạn đã 8x hay 9x đời đầu dáng người mảnh khảnh, nhỏ con và tuổi đời khá dày dặn trên sân. Nhưng sức bền thì là một khái niệm ngược lại hoàn toàn với các chàng trai Phú Mỹ 75. Thể lực phải gọi là “Gắn motor vào cẳng”. Sân bóng Sport Plus, nhân viên ở đây thuộc lòng và nhẵn mặt các thành viên trong đội Phú Mỹ 75. Bởi vì họ là một đội bóng cực kỳ đặc biệt. Đặt sân và thi đấu toàn giờ bà con đã ngủ: 22:00 trở đi.

76965655 1429611557200936 821983047405535232 n

Tôi có nói rằng chắc anh em giấu bài, tập chiến thuật ấy mà. Thì bỗng một thành viên trong FC Phú Mỹ cười nhẹ và thốt lên: “Mần chi có dụ giấu bài Eng ơi. Tụi em đi làm không ak! Giờ nớ là về
sớm rồi đỏ. Chứ thứ 7 hay chủ nhật họ đặt sân giờ chết hết rồi làm sao tới lượt mình được. Mà có sân là chơi là vui rồi. Bữa mô không có sân thì về nhà gọi điện cho Mạ không thì anh em làm vài ly cho đỡ nhớ nhà chơ”. Câu cười nhạt của bạn khiến tôi cảm thấy nhói lòng. Trên đường về cứ ngẫm: Sao cuộc đời bà con mình xa quê làm ăn vẫn khó thoát nghèo, và chẳng lẽ cứ quay tròn số phận như vậy? Cái giờ người ta quay quần bên gia đình, bên chiếc tivi, hay chiếc smartphone…

Đáng lẽ khung giờ đó các bạn trẻ phải dành cho cái tình cảm mà tuổi trẻ khát khao là Tình yêu chứ? Ấy thế các bạn lại đến với nhau với bộ quần áo thể thao, bằng 1 quả bóng tròn trên một mặt sân chứ không phải là một cốc trà hay ly coffee và bộ áo quần gọn gàng bảnh bao. Tôi đội mưa lên sân để cỗ vũ cho Phú Mỹ 75 trong trận đấu với Qphone – BTT. Mới hiểu được sức chiến đấu, khát vọng trong những bước chạy của con người Phú Mỹ trên sân. “Nhỏ mà có võ” món võ không cần động tác, món võ không cần thể hiện ra ngoài mà là món võ “ý chí”.

pha tam giang01

Gần 100 CĐV trên sân đứng im lặng mỗi khi Qphone – BTT ghi bàn vào lưới Phú Mỹ 75 nhưng chỉ cần Phú Mỹ 75 có một cú sút hay một cơ hội thì những tràn pháo tay, những lời động viên lại reo lên. Khi các bạn ghi bàn CĐV òa lên náo nhiệt. Bởi vì Phú Mỹ 75 các bạn thi đấu bằng sự khát vọng và lòng tự trọng của các bạn, các bạn đã cho chúng tôi thấy một cảm giác chúng ta không hề xa lạ.


Tôi nhớ câu: “Bữa nào không có sân thì ở nhà gọi cho Mạ, hay anh em làm mấy ly cho đỡ nhớ nhà”. Tuổi trẻ, nhiều khi cứ muốn đi xa làm chi để rồi tự làm khổ mình bằng nổi nhớ? Và rồi có khi lại hứa rằng: tháng sau, tháng tới con sẽ về. Bạn có thể hứa và rồi có thể quên nhưng gia đình chỉ có một từ là “Mong”. Phú Mỹ vùng quê của Canh cá dìa nấu khế hay Canh cá ngạnh nấu măng, tôi xin lỗi Phú Mỹ 75 vì đã làm các bạn nhớ nhà, nhưng bữa cơm gia đình đã chờ sẵn,hãy tự “Hứa” vui hết Hội Đồng Hương này rồi mấy bữa nữa về đón Tết nhé. Bởi vì sau một năm vất vả thì Tết chính là quê hương!!!
 

Tác giả bài viết: QUANG THIÊN

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây